[Ochi] Chương 7

            Đệ thất chương

 Bị bảng giá đích hôi cô nương dữ bị thải toái đích pha li hài

(Cô bé lọ lem bị trói và đôi giày thủy tinh bị giẫm nát)

           Chương này Duy Tháp bị thần thánh hóa :)))))))))))))))

Tiếp tục đọc

[Ochi] Chương 6

Đệ lục chương

Trần phong đích thâm cung bí sử dữ di thất đích độc bình quả

 (Thâm cung bí sử phủ đầy bụi và quả táo độc bị đánh rơi.)

Nàng từng nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nam nhân ấy dắt tay nàng, ôn nhu đeo nhẫn cho nàng, lời thề son sắt nói rằng đời này hắn chỉ yêu duy nhất mình nàng—— nàng thậm chí cao hứng đến hỉ cực nhi khấp(hân hoan vui vẻ).

Tiếp tục đọc

[Ochi] Chương 5

Đệ ngũ chương

Chân giả công chúa dữ chân giả vương tử

(Công chúa thật, giả và vương tử thật, giả)

Hắn nghĩ từ khi sinh ra đến giờ chắc đây là lần đầu tiên hắn chân tay luống cuống như vậy.

Từ trong lòng ngực hắn, Duy Tháp bắt đầu run rẩy, Đức Nhĩ Đa Tư chỉ biết rất không đúng . Hắn không thể bảo trì bộ dáng bình tĩnh như mọi khi, chỉ có thể nhìn Duy Tháp nhanh chóng chui vào áo hắn cuộn thành một đoàn, nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của y, thậm chí đồng tử dần mất đi tiêu cự kia, nhìn môi y run rẩy không ngừng lặp lại một chữ duy nhất “Mụ mụ”, nhưng không biết nên ngăn cản như thế nào.

Tiếp tục đọc

[Ochi] Chương 4

Đệ tứ chương

Nhim huyết đích pha li hài d b ha thiêu đích ma n

(Đôi giày thủy tinh nhuốm máu và ma nữ bị hỏa thiêu)

            Vị tiểu thư bán hàng thực ân cần, còn chưa đặt câu hỏi đã đoán được bọn họ muốn gì, giới thiệu hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Chính là Duy Tháp có chút không hiểu rõ, vì sao rõ ràng là muốn mua quần áo cho hắn, vị tiểu thư kia vẫn cố cùng Đức Nhĩ Đa Tư giới thiệu?

Tiếp tục đọc

[Ochi] Chương 3

Đệ tam chương

Sâm lâm trung đích hắc sắc bạo quân dữ mai táng đích đường quả ốc

(Hắc bạo quân trong rừng rậm cùng câu chuyện cũ về căn nhà kẹo.)

Không đến hừng đông, Duy Tháp liền vội vội vàng chạy trở về rừng quạ đen.

Hắn cơ hồ không chút do dự hướng chỗ sâu trong rừng chạy tới, nguyên bản nghĩ ly khai nơi ở từ nhỏ cả ngày, rồi trở về sẽ làm hắn sinh ra cảm giác khác lạ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn căn bản không có tâm tư đi nghĩ đến việc này. Mãi cho đến khi gặp được một con quạ đen lạc lõng với một đàn quạ đen trong rừng, mới như được giải thoát mà nhuyễn hạ hai chân.

Tiếp tục đọc

[Ochi] Chương 2

Đệ nhị chương

 Hảo vương tử dữ phôi vương tử

(vương tử tốt và vương tử xấu)

Khi ánh mặt trời vừa lên, có hai người từ  sâu trong rừng rậm đi ra.

Mọi người trong thôn trấn quạ đen nhìn thấy hình ảnh ấy như tìm được chủ đề mới để tán gẫu, trà dư tửu hậu thường xuyên đàm chuyện này, không tốn quá lâu đã lan rộng ra khắp trấn.

Tiếp tục đọc

[Ochi] Chương 1

Đệ nhất chương

Phù thủy, quạ đen và hoàng tử

Tác Giả: Kiều Kỳ

Translator: QT ca ca

Editor: Numy aka mos

Duy Tháp chưa từng ra khỏi rừng rậm.

Theo trí nhớ của hắn, từ khi sinh ra và lớn lên hắn chỉ ở bên trong khu rừng rậm đầy quạ đen này, hắn đã quen thuộc từng ngóc ngách của khu rừng, nhưng bị cấm không thể rời khu rừng nửa bước.

Nữ nhân đã nuôi nấng hắn từng nói rằng, “Rừng rậm bên ngoài tràn ngập những nguyền rủa dơ bẩn.” .

Duy Tháp không thể lý giải lời nói của bà, nhưng hắn cũng không ngại nàng hạn chế hành động của mình. Đối với hắn mà nói, nàng có thể coi là mẫu thân hoặc phụ thân. Tất cả quan điểm cùng lý giải của hắn đều là nữ nhân kia dạy cho, chính nàng nói người ở bên ngoài đều gọi nàng là “phù thủy” , nơi đây được gọi là “Khu rừng quạ đen” mà khoan,

Nữ nhân nói hắn cũng có thể kêu nàng là “Phù thủy” , nhưng so với cái xưng hô xa lạ ấy, Duy Tháp càng nguyện ý gọi nàng là “Mụ mụ”(mẹ) .

Tiếp tục đọc

[Ô nha~] Tiết tử

Ô nha chi sâm chi vương tử đích vũ hội – Rừng quạ đen chi vũ hội vương tử

Tác giả: Kiều Kỳ

Translator: QT

Editor: Mos

Tiết tử

Khu rừng quạ đen

 .

.

Đó là khu rừng- nơi cư ngụ của quạ đen.

Lần đầu đến trấn nhỏ hơn phân nửa khách lữ hành đều sẽ nhận được đáp án như vậy.

Nhìn ánh tà dương treo trên ngọn cây, quạ đen lượn bay múa thành đàn trên đỉnh đầu, sẽ nhịn không được cảm thấy tên này thực đúng là chuẩn xác. Tiếp tục đọc

Ô nha chi sâm chi vương tử đích vũ hội – Kiều Kỳ – Hoàn

Ô nha chi sâm chi vương tử đích vũ hội – Rừng quạ đen chi vũ hội vương tử

Tác giả: Kiều Kỳ

Minh họa: Miêu Tứ Lang (?????)

Hệ  liệt: Hắc đào thư hệ S1111

Xuất bản ngày: 2012/1/17

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: hoàn (8c) Tiếp tục đọc

[NNK] Chương 7

Đệ thất chương

 Tác giả: Sắc Như Không

Người dịch: Qt ca ca

Editor: Mos

── Hoàng thành Kỳ Nghệ ──

Ban ngày Kỳ Nghệ người đến người đi, một bộ cảnh tượng phồn vinh, mà chợ đêm Kỳ Nghệ đông người hoạt động, rất náo nhiệt! Hôm nay, tại đây trong đám người thường lui tới xuất hiện hai người tha hương “khách không mời mà đến”. Hai người bọn họ mặc  dân phục Kỳ Nghệ, nhưng vô luận là khí chất lẫn bề ngoài, thấy thế nào cũng không giống người Kỳ Nghệ! Bọn họ tự xưng đi theo thương đội(đội thương gia/người buôn bán) đến Kỳ Nghệ du ngoạn, thuận lợi thông qua kiểm tra, một đường thẳng đến hoàng thành.

Hai người bọn họ, một người thấp bé, là một tuấn nhã thiếu niên, luôn tò mò quan sát chung quanh, trên người dường như mang theo chuông, đi bên cạnh hắn sẽ nghe được tiếng đinh đinh đang đang; một người cao lớn, là một nam tử lạnh lùng, một bộ biểu tình lạnh lùng đến mức có thể đông chết người, thân mang bội kiếm đi theo sau thiếu niên, giống như tùy tùng, nhưng không thể che dấu trên người hắn mang một cỗ vương khí. Hai người hình thành sự tương phản rõ ràng, không chỉ là không hợp nhau, bọn họ còn còn làm cho người ta cảm thấy một cảm giác thực hòa hợp. Tiếp tục đọc