[NVPD] 1

Chương 1

[Cuồng ngạo tiên ma đồ] là một cuốn tiểu thuyết YY ngựa đực.

Nói cụ thể, [Cuồng ngạo tiên ma đồ] là một quyển tiểu thuyết siêu dài, bàn tay vàng nghịch thiên, hậu cung ba nghìn, trong truyện có vai nữ nào đều đổ nhân vật chính vai đó, rồi họ cùng nhau đánh quái tu chân.

Tiểu thuyết ngựa đực hot nhất năm nay, có một không hai!

Nam chủ Lạc Băng Hà trong quyển sách này, không đi theo con đường bễ nghễ dương oai như Long Ngạo Thiên, cũng chẳng bắt đầu từ phế sài quật khởi, lại vẫn trở thành tiểu thuyết hot nhất lay động hàng nghìn độc giả, ảnh hưởng vô số YY văn sau này.

Hắn đi theo hắc ám hệ.

Mà trước khi bị hắc hóa, hắn theo khổ tình hệ.

Dưới đây, xin để độc giả thâm niên Thẩm Viên, bỏ bớt nội dung vô dụng, đem mấy ngàn vạn chữ bay bướm hoa lệ ngắn gọn khái quát một chút.

Lạc Băng Hà sinh ra bị phụ mẫu vứt bỏ, đem bọc trong đùm vải trắng, bỏ vào chậu gỗ, thả trôi sông. Vào ngày đông giá rét, bị người đánh cá vớt lên may mắn còn chưa chết cóng. Bởi vì hắn trôi trên sông, lại gặp đúng khi băng mỏng đã kết trên mặt nước, nên được lấy tên này. (Băng Hà: sông băng)

Thuở nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tuổi thơ u ám. Vợ nhỏ của một gã nhà giàu thấy đứa nhỏ này đáng thương, lại dưới gối vô tử (không có con), liền nhận nuôi hắn, coi như thân nhỉ tử mà nuôi dưỡng.

Mẹ con nghèo khổ, ở nhà giàu ăn nhờ ở đậu nhận hết khi nhục. Lớn dần trong hoàn cảnh khổ cực, dưỡng thành Lạc Băng Hà ngày sau tính toán cực chi li, cò thù tất báo, trong lòng đâm ngàn đao, ngoài miệng vẫn có thể cười nói vui vẻ, tính cách vặn vẹo chôn thù trong lòng.

Nhờ cơ duyên xảo hợp, Lạc Băng Hà được một trong đương thời tứ đại tu tiên môn phái nổi danh lựa chọn, trở thành đệ tử của “Tu Nhã Kiếm” Thẩm Thanh Thu. Hẳn còn tưởng từ nay về sau rốt cục có thể an phận, chẳng ngờ Thẩm Thanh Thu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, nhân phẩm thấp kém. Y ghen tị Lạc Băng Hà thiên tư tuyệt hảo độc nhất vô nhị, nội tâm y mỗi ngày đều sợ hãi tu vi đệ tử sẽ tăng vọt hơn mình, luôn tìm mọi cách chê bai sai bảo, liên đới đồng môn cũng cùng nhau xem nhẹ hắn. Nhập môn vài năm, chịu khi nhục, lại là một câu chuyện chua xót đầy máu và nước mắt.

Lạc Băng Hà vất vả gập ghềnh đến tuổi mười sáu, cuối cùng nghênh đón buổi lễ Tiên Minh long trọng ba năm mới tổ chức một lần của Tu chân giới.

Tại giữa Tiên Minh đại hội này, Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu ám toán, rơi vào nơi giao thoa giữa Ma giới và Nhân giới – vực sâu Vô Gian.

Nào hay, câu chuyện từ đây mới bắt đầu!

Lạc Băng Hà không chết, ngược lại ở vực Vô Gian tìm được kì kiếm “Tâm Ma”. Nhờ đó biết được thân thế thật sự của mình.

Hóa ra, Lạc Băng Hà chính là kết tinh tình yêu do Ma giới thánh quân cùng Nhân giới nữ tử, trên người đồng thời chảy dòng máu Thiên ma từ thời thượng cổ cùng với dòng máu nhân loại. Cha đẻ bị trấn áp dưới núi cao, trọn đời không thể xoay người, mẹ ruột lại là đệ tử tu chân chính phái, vì cùng Ma tộc tư thông mà bị trục xuất khỏi sư môn, phải sống nhẫn nhục tạm bợ, dầu đường xó chợ, tránh thoát đuổi giết, cuối cùng khi sinh hạ Lạc Băng Hà thì chết vì mất quá nhiều máu và đói khổ lạnh lẽo.

Nàng dùng tia khí lực cuối cùng, đem đứa con bỏ trên thuyền gỗ, hi vọng nó có một con đường sống.

Lạc Băng Hà dùng Tâm Ma kiếm mở ra phong ấn huyết mạch Ma tộc trên người hắn, ở vực sâu Hắc Ám dốc lòng tu luyện ra tuyệt thế thần công, trở về Thiên sơn phái.

Từ nơi đó, Lạc Băng Hà từng bước đi trên con đường hắc hóa không còn lối về.

Cừu địch ngày xưa, không một ai thoát chết dưới tay hắn, nhận đủ tra tấn tàn bạo. Lạc Băng Hà dùng lớp ngụy trang mà hắn càng ngày càng am hiểu: âm hiểm, hai mặt, bằng mặt không bằng lòng, từng bước một, lừa gạt lấy tín nhiệm, cướp đoạt quyền lực, lên như diều gặp gió. Nhấc lên ngập trời tinh phong huyết vũ. (gió tanh mưa máu)

Theo nội dung vở kịch phát triển, Lạc Băng Hà hắc hóa ngày càng nghiêm trọng. Hắn trở về Ma giới, kế thừa thánh vị, vẵn chưa đủ, bắt đầu huyết tẩy tiêu diệt các môn phái Nhân giới, đem những kẻ phản đối hết thảy tiêu diệt trừ hậu họa!

Cuối cùng, một thế hệ tiên ma truyền kỳ Lạc Băng Hà, thống nhất tam giới ngàn dặm non sông, sở hữu hậu cung vô số, đời đời con cháu vô hạn!

“Tác giả não tàn văn như hạch!”

Đây là câu trước khi tắt thở, Thẩm Viên mắng.

Nghĩ mà coi y là một thanh niên toẹt vời quy củ bỏ tiền mua tài khoàn V (vip) đọc truyện, kiên trì coi hết cái quyển văn chỉ tổ đẹp mã bên trong lại cực kì máu chó như thế, y có thể không mắng sao?

[Cuồng ngạo tiên ma đồ], tác giả: Hướng Thiên Phi Cơ

Nhìn cái ID là đã thấy một cỗ khí dâm tà đập thẳng vào mặt rồi! Hành văn như học sinh tiểu học, lôi điểm rơi đầy đất. Thẩm Viên hoàn toàn không hổ thẹn chửi người tạo ra cái thứ lẩu thập cẩm, đếch có hệ thống này!

Mỗi người, trước vai chính, đều như bị vương bát khí nuốt lấy chỉ số thông minh vậy.

Nhất là sư phụ của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu, đúng là một máy bay chiến đấu bại não, một tên cặn bã đến không thể cặn bã hơn! Ý nghĩa tồn tại của hắn, chính là để tìm đường chết, tìm được rồi, liền bị diễn viên chính giết!

Một cuốn sách như vậy, sao Thẩm Viên lại coi được tới cuối? Không cần hiểu lầm, Thẩm Viên không phải bị M đâu. Nguyên nhân nói ra, cũng làm y đau trứng.

Thiên văn này phục bút vô số, hố to văng đầy đất, bí ẩn trùng trùng, tầng tầng sương sương mù khó bề phân biệt. Kết quả đến cuối – một cái cũng đếch được cởi bỏ! Quả thực nhói lên một ngụm máu to oạch!

Hung thủ mấy cọc thảm án là ai chứ hả? Kết quả của mấy muội tử thoáng xuất hiện chưa nạp hậu cung ra sao? Một đống lớn vai diễn hoành tá tràng xuất hiện làm cái m*e gì, đến cuối cùng lại đếch xuất hiện nữa? Hướng Thiên ca, Phi Cơ ca, đậu xanh rau má, chúng ta có thể thương lượng, lấp ! hết! hố! đi! chứ!

Thẩm Viên cảm thấy quả thực y có thể bị tức đến chết đi sống lại. Trong bóng đêm vô tận, một thanh âm máy móc vọng lại trong lỗ tai y.

[Kích hoạt mã: “Tác giả ngu vãi văn như hạch”. Tự động tạo ra hệ thống.]

“Ai vậy?” Giọng nói như của Google phiên dịch vậy. Thẩm Viên nhìn bốn phía, hắn dường như trôi dạt trong một không gian hư ảo, giơ tay chẳng thấy năm ngón.

Thanh âm tiếp tục xuất hiện: [Hoan nghênh quý khách tiến vào hệ thống. Bản hệ thống căn cứ ý niệm “you can you up”(bạn có thể thì làm đê~), hi vọng cung cấp thể nghiệm tốt nhất cho bạn. Chân thành hi vọng trong quá trình thể nghiệm, ngài có thể được đền bù mong muốn, sửa một thiên văn bại não được như ý nguyện của ngài, trở thành một tác phẩm kinh điển có chiều sâu, có cấp bậc, có phẩm cách. Chúc ngài vui vẻ.]

Trong cơn mê muội, bỗng có thanh âm nam tử ghé vào lỗ tai y nhẹ hỏi: “… Sư đệ? Sư đệ ngươi có nghe thấy ta nói gì không?”

Thẩm Viên giật mình một cái, vội trấn định lại tâm thần, cố mở mắt, chỉ cảm thấy hoa lá xoay xoay đầy trời, hồi lâu mới nhìn rõ được cảnh vật.

Nhìn lên, màn lụa trắng phất phơ, bốn phía đỉnh giường treo túi hương tinh xảo.

Nhìn xuống, chính y đang mặc bạch y, quần áo cổ đại, một chiếc quạt giấy còn đặt bên gối.

Nhìn trái, một nam tử tuấn lãng buộc tóc đen dài, ngồi chếch bên giường đang thân thiết nhìn sang.

 

Thẩm Viên nhắm mắt lại, bỗng dưng đưa tay sờ chuôi quạt xếp, mở xoạch ra, phất quạt phạch phạch, quạt đi những giọt mồ hôi lạnh đang cuồn cuộn chảy xuôi.

Ánh mắt nam tử kia mừng vui lấp lánh, ôn thanh hỏi: “Sư đệ tỉnh rồi! Còn chỗ nào thấy không khỏe không?”

Thẩm Viên nói: “… Không có vấn đề gì.”

Lượng thông tin hơi bị lớn, Thẩm Viên mơ mơ hồ hồ muốn ngồi dậy. Nam tử xa lạ kia thấy thế, vội đưa tay đỡ lưng y, để hắn tựa vào đầu giường.

Từ trước tới giờ, Thẩm Viên là một người cẩn thận, trước khi làm rõ tình huống, y chỉ có thể giả bộ thảng thốt khi vừa tỉnh, hỏi một câu: “Ta… Đang ở đâu?”

Nam tử kia sững sờ, đáp: “Ngươi ngủ tới hồ đồ rồi hả? Nơi đây là núi Thanh Tĩnh của ngươi đó.”

Thẩm Viên trong lòng hãi hùng, tiếp tục giả choáng váng: “Ta… Sao lại mê man lâu thế?”

Nam tử kia hít một hơi, trả lời: “Ta còn chưa hỏi ngươi đấy. Đang bình thường sao tự dưng lại sốt cao? Ta biết, sắp tới Tiên Minh đại hội, ngươi dạy đồ nhi, cảm thấy lo lắng. Nhưng có danh vọng của Tiểu Thiên cung chúng ta, dù lần này không điều ai tham dự, cũng chưa chắc có người dám nghi vấn, ngươi cần gì phải lưu ý những hư danh ấy.”

Thẩm Viên càng nghe càng quan ngại. Sao câu này nghe quen tai thế nhở?

Không không, vấn đề là bối cảnh này cứ quen quen sao ấy chớ?

Sau đó, nam tử kia cũng phun ra một câu cực trọng tâm, chứng thực hoài nghi của y.

“Thanh Thu sư đệ, ngươi có còn nghe sư huynh nói chuyện không đấy?”

Lúc này, “Đinh” một tiếng, âm thanh máy móc như phiên dịch ở trong mộng lại vang lên.

[ Hệ thống thành công kích hoạt! Buộc định nhân vật: sư phụ của Lạc Băng Hà, phong chủ Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung sơn phái , ‘Thẩm Thanh Thu’ . Vũ khí: Tu Nhã kiếm. Nguyên thủy B cách: 100. )

“Đờ heo mày là cái quái gì thế? Sao có thể trực tiếp nói chuyện trong đầu tao? Cảm giác thiết định như đang ở trong truyện [Cuồng ngạo tiên ma đồ] là thế khống nào đây?”

Thẩm Viên đương nhiên không nói ra, nhưng thanh âm kia rất nhanh đáp lại.

 

Bình luận về bài viết này